Chuyện kể (ngộ pháp buồn cười và hi hữu của Huy Hoàng Bút danh Kim Quy

Ngày xưa ,xưa lắm lúc ấy là vào năm một ngàn chín trăm sáu mươi mấy mình không nhớ chính xát khi ấy mình học lớp sáu hay bảy gì đó.Nơi mình cư ngụ có tên là xóm máy đá và một tên nữa là trại cưa trần Pháp gần cầu Bông Đa Kao.cái chổ mình ở là một xóm lao động nghèo,hết 99% là dân làm thuê làm mướn,chạy xich lô hay là xe ba bánh.mẹ mình làm đầu thảo hụi và người trong xóm thường gọi mẹ là bà "ba tây" .Mình không biết tại sao mẹ mình có cái biệt danh như thế.
   Trong xóm mình có một cái cầu công cộng  nằm gần bờ sông dành cho hầu hết người  trong xóm.Có một hôm  mình tới đó giải quyết " ngủ cốc luân hồi" .Trong cầu công cộng thì có 6 ô vuông  :

3 nam và 3 nữ .trong khi mình W.C chưa xong thì kế bên cũng có một thằng bé cũng đang ị.Trong tay nó đang cầm một quyển sách .nó đang xem  chắc chắn là khi giải quyết xong nó xẽ dùng  sách đó làm giấy vệ sinh,Đó là chiêu rất phổ biến và thông dụng ,mình cũng thường làm như thế.
  Đang không biết làm gì cho qua giờ ,mình cũng nghiêng đầu qua xem ké quyển sách nó đang coi,vì vách ngăn của hai khung vệ sinh chỉ cao tới gối.Nên chỉ cần quơ tay là  có thể cốc đầu thằng bên kia.
mình thấy trên đó có hướng dẩn cách tu thiền nên chăm chú xem ké .Chừng một lát sau có vẻ như xong chuyện thằng bé định xé trang sách làm giấy vệ sinh.Thấy thế mình vội chụp tay nó và nói ê ",cái nầy hay quá mầy cho tao mượng coi xíu" và lấy giấy của mình trao cho nó làm vệ sinh.và nói:"  chút về ngang nhà mầy tao trả cho",nó liền nói thôi khỏi trả ,tui cho anh luôn,Thằng bé đi về rồi mình cũng W.C xong thì không có giấy làm vệ sinh,sách thì còn nguyên quyển ,nhưng không muốn xé vì mình thấy thích nó rồi.còn về nghiêng cứu nữa chứ,Thế nên không có giấy vệ sinh mình cứ kéo quần lên về nhà tính sau,còn sách thì xé hả ? không bao giờ..
  sau nầy mới biết chính là quyển tôi tầm đạo 1,2,3 của chú ba Hồ Văn Em ấn tống,Gần nhà mình là anh nguyễn Hoàng Long ,mình thường gọi là anh Chín,mình cũng có đưa sách đó cho anh Long nghiêng cứu và mò mẫm thực hành.Anh long khi đó là lính hải quân ,sau nầy đất nước giải phóng anh đả sang Mỹ định cư.Nghe nói anh làm chủ một thiền đường ở california.Còn mình là lính không quân khi ấy
có nhiều đứa bạn lái phi cơ trống hoát rủ mình đi.Nhưng mình sợ qua mỹ không có khoai mì ăn nên mình dứt khoát không đi.Nói cho vui chứ khi ấy mình đả nhận ra một người quyết chí tu thì hoàn cảnh nào cũng tu được
   theo trí nhớ thì anh Chín là  người nắm tay trái của thầy tuy đả hơn 40 năm nhưng mình vẫn còn nhận ra nét quen thuộc của anh Vì lúc ấy  mình thường đàn cho anh hát
   Mình còn nhớ tên thằng bé đó là:Tròn Chắc có lẽ ý bề trên nói rằng cuộc đời làm người của mình muốn tròn trịa là phải hành pháp nầy.hết 99 phẩy chín phần trăm là được trao pháp.ở nơi trang trọng lịch sự ,còn chỉ có mình ngoại lệ được trao pháp trong nhà xí ...
  Tuy câu chuyện mới nghe thấy không hay cho lắm, thế nhưng
đối với mình đó là một cơ duyên lớn.nói chi cho xa ngay người của mình ,cái dơ uế và cái thơm sạch chỉ cách có gang tấc mà thôi.cho nên phân biệt thấp, cao,xấu tốt do tâm mà thôi,Trong nhà xí,nhưng
sau nầy hành pháp chuyên sâu thì tôi rất trân trọng trường hợp gặp
pháp của mình.....A Di Đà Phật..

Kim Quy
01/01/2016