Tại sao thiền 20 năm mà không có mô ni châu



                              Chuyển pháp luân ,tiên thiên đạt thành,tồn tinh hóa khí
                   Thông nhất khiếu,linh châu thị hiện,thiền giả nhập bồng lai




KÍnh thưa quý bạn đạo .hôm nay,mình là một trong nhóm thiền vô vi Long Thành, viết bài nầy từ kinh nghiệm tu và hành pháp Thiền "Vô Vi Khoa- Học Huyền-Bí phật pháp"để cùng nhau đút kết kinh nghiệm tu học,vô cùng biết ơn bạn đạo nào chỉ dẫn sai sót của tôi...
Hành pháp thiền vô vi dể nhưng mà khó,dể là không có giới luật ,không cạo đầu xuất gia,khó là vì không giới luật nên hành giả vô vi khó mà thành công xuất thần
Một người tu Tại gia thì ai cũng học và hành ngủ giới cấm Đó là :
1-Sát sanh, 2-Trộm cấp, 3-Tà dâm,4-Vọng ngữ,5-Rượu chè
Đạo nào cũng lấy ngủ giới làm gốc vì đó là căn bản của nhân đạo( đạo làm người)
Trong những buổi học LED Weekly ,trong nhóm thiền vô vi long Thành có bạn phát biểu,không cần đạt xuất thần hay xuất vía mà chỉ cần sữa thói hư tật xấu,rất là đúng và rất chính xát,vì thói hư tật xấu bạn không sữa được,thì đừng mơ xuất thần,còn thói hư tật xấu , mà mơ xuất thần là hoang tưởng và dể bị tà ma dẩn dụ.
Pháp nầy trước còn có tên là:phép xuất hồn,Sau nầy Thầy đổi tên là "pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp".Nếu chỉ đơn thuần dạy chúng ta sữa thói hư tậc xấu thì chử huyền bí nghĩa là sao? nếu tu nhân đạo thì chỉ cần giử 5 giới cấm ở bậc thấp(,sữa thói hư tậc xấu)còn muốn luyện thần (xuất hồn)ở "Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp" thì phải nâng giới thứ nhất là sát sanh lên một bậc cao thì mới mong đạt pháp.Huyền bí tức là ám chỉ xuất hồn,Câu nầy tôi giải thích cũng hơi thừa vì tôi dám chắc rằng các bạn ai cũng đều hiểu rỏ.Thế thì Tại sao tôi lại đem vấn đề nầy ra mỗ xẻ.Bởi vì sữa thói hư tậc xấu là chỉ dùng cho người mới nhập môn,còn với những người mười mấy 20 năm ,thì câu đó chỉ bào chữa cho sự trì trệ của mình mà thôi,thứ lỗi :mình hay nói thẳng,biết rằng mình sẽ mang khẩu nghiệp vì lời nầy,Cũng có bạn nói rằng:ông Tám tu biết bao nhiêu kiếp và có sứ mạng, còn mình có thể là mới tu kiếp nầy,thì làm sao sánh và luyện dể dàng như ông Tám được,đó cũng là câu bào chữa cho sự trì trệ của mình, bỡi vì sách có câu:"tận nhân lực tri thiên mạng",các bạn không rốt ráo kiên cường thì làm sao biết được tiền kiếp của mình,và nhà phật cũng có câu:"buông đao đồ tể lập địa thành phật"các bạn cứ "đại khai sát giới" thì làm sao thành phật được...
Chúng ta thường nghe nói câu buông đao đồ tể lập địa thành phật,thì liên tưởng là khuyên chúng ta không làm ác ,
không giết động vật,rồi tu để thành phật.cái đó chỉ là nghĩa đen còn nghĩa bóng của câu nầy là Khi làm chết một giọt tinh ,thì các bạn đã phạm tội sát sanh,vì trong một giọt tinh có hàng ngàn chủng tử ,và hảy bảo dưởng nó để luyện thần,khi có thần mới xuất hồn lên cỏi phật được,tức là;Lập địa thành phật
Giữ được giới Sát sanh ở bật cao thì hành giả thiền vô vi mới mong bước vào được điển giới.Dĩ nhiên là phải song song với chuyển pháp luân,đạt tới mức thậm thâm vi diệu
    Kính thưa các bạn thiền vô vi.Như các bạn đã biết trời là đại thiên địa,người là tiểu thiên địa.một đứa trẻ phải được kết tụ âm dương thì mới tượng hình ,và phải nuôi dưỡng 9 tháng mười ngày thì mới chào đời. PLVVKHHBPP dạy chúng ta
luyện tinh hóa khí . ,luyện khí hóa thần.các bạn luyện tinh không đủ: lúc có ,lúc không ,lửa đốt không riu riu, bất tận thì làm sao nấu tinh hóa khí .không có khí thì làm sao có thần.khi có thần là lúc các bạn thấy mô ni châu.mô ni châu có rồi ,cứ chuyên tâm mà luyện thì ngày nào cũng có ,chứ không phải là khi thấy ,khi không,còn như lúc có, lúc không thì do vọng tưởng tạo ra lúc hôn trầm.Hoặc đó là điển của ngủ hành phát ra.Còn nếu là điển của mô ni châu thì khi làm đạt pháp luân là nó phát sáng.Cũng như thai của người mẹ thai đậu rồi thì sẩy thai là một việc hệ trọng,chứ không phải hôm nay thấy có ni châu rồi,ngày mai động lại mất và bữa kia thanh tịnh có lại
Kính thưa các bạn .Trong pháp môn thiền vô vi có pháp chiếu minh ,giúp chúng ta tồn tinh để luyện khí ,không sát sanh khi vô thức,nếu không chiếu minh đều đặn.khi tinh dịch đầy, tính dục trong tiềm thức khơi dậy,chúng ta mộng thấy ái ân với người khác giới, thế là mất tinh,thế là phạm giới sát sinh,vì trong một giọt tinh có hàng vạn chủng tử trong đó ,và tình trạng đó diễn ra ,thì không bao giờ luyện tinh hóa khí được,thì lấy gì có thần, rồi mống vọng, xuất hồn:hoang tưởng
cái hay của chiếu minh là giúp hành giả bảo tồn tinh dịch, khi có mộng tinh với người khác giới,thấy ân ái nhưng không mất tinh dịch,đó là trong giấc mộng ,chứ lúc thức, mà các bạn chủ tâm thì là phạm giới sát sanh rồi ,các bạn cứ bắt thuốc lên nấu,thuốc chưa tới thì lại làm đổ,tương tự,không nấu cho tinh hóa khí ,thì lấy gì tạo thần mà đòi xuất thần.Tinh khí không sung mản mà chuyển pháp luân,chẳng khác gì các bạn nói nấu súp ,mà trong nồi thì trống không ,chẳng có gì để nấu cả và khi tinh khí đầy đủ sung mãn mà 
pháp luân không đạt mức vi diệu tức là chuyển khí lên bộ đầu,thì
cũng không tạo được mô ni châu.Nói tóm lại không có khí giới thì
làm sao đánh giặc,có khí giới mà không biết sử dụng cũng không giết được giặc.Tinh khí sung mãn là có khí giới ,thế đánh giặc thế nào? tức là chuyển pháp luân thế nào là đạt.Trong thượng đế giảng chân lý ,cha có nói:phải chuyển pháp luân cho cửu khiếu thông quan,nếu các bạn chuyển không ngộp tức thì không bao giờ tinh được nén thành khí.nếu tinh không thành khí thì không có gì để thông mạch đốc.mà trên đường đi của mạch đốc có ba ải quan ,đó là: vỹ lư quan,giáp tích quan và hợp cốc quan .tức là tinh khí phải soi thủng ba ải quan nầy thỉ bẩy khiếu bên trên mới thông với hai khiếu hạ thừa.thế mới gọi là cửu khiếu thông quan.vì sao phải luyện cho cửu khiếu thông quan?nếu hai khiếu dưới mà không thông lên trên thì tinh dịch thoát cửa dưới tạo phàm thai,thì không bước vào điển giới được
Thế cho nên muốn được nhận vào lớp học điển giới là phải biết tồn tinh ,chiếu minh không cho thất thoát, chuyển pháp luân để tinh hóa khí,chuyển khi nào tinh không còn đi xuống (đường hậu thiên)mà chuyển hướng đi lên(đường tiên thiên)là đạt pháp luân.Nam thì gọi là sát bạch hổ(ngọc hành nhỏ lại).Nữ thì trãm xích long(dứt kinh nguyệt dù là thiếu nữ đang xuân,Khi nào khí ngưng tụ đủ mạnh mới tạo mô ni châu.Nuôi dưỡng mô ni châu chín tháng mười ngày(Thập ngoạt hoài thai) thì mô ni châu mới có những bước đi tập tểnh dạo chơi trong tiểu thiên địa(tâm cảnh).Lúc bấy giờ các bạn đã được nhận vào lớp mẫu giáo của điển giới rồi...Mâu ni châu suất ra khỏi con tim làm quen với tâm cảnh khoảng 3 năm ,đạo gọi là :tam niên nhủ bộ.Rồi trong một ngày nào đủ cơ duyên thiên môn khai mở,mâu ni châu mới xuất ra bản thể là thế giới bên ngoài.
Đời Có câu khai hoa nở nhụy ,ám chỉ người mẹ sinh con
Và Đạo cũng có câu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh,ám chỉ lần đầu mâu ni châu xuất ra ngoài đại thiên địa
Mình mạn phép bàn qua về truyện tây du ký,Tác giả Ngô Thừa Ân là một vị cao tăng đắc đạo,bốn nhân vật chánh trong tây du là Tam tạng :đại diện cho hồn chủ nhân ông ,Tề thiên :đại diện cho ý nghĩ lung tung như con khỉ chuyền cành,bởi thế muốn hàng phục nó Tam Tạng phải dùng chú cẩn cô,cũng như thiền giả luyện đạo phải gom ý một điểm ,không cho mống vọng .Bát giới :đại diện cho vía,ham mê dục lạc,và sa tăng: đại diện cái trí , ai nói gì cũng không phân bua. Sư ngô thừa Ân nói chung là muốn ẩn dụ về bản thể con người trong quá trình tu học,.Có người chỉ nhìn tác phẩm về về hình thức văn tự mà phê phán rằng sư ngô Thừa Ân đả phỉ báng phật vì chuyện hối lộ bát vàng mới cho thỉnh kinh,mỉnh nghĩ
một người viết nên tác phẩm có một không hai trên thế giới thì lý nào mắc phải một lổi quá thô và rỏ ràng như vậy,sở dĩ câu kết như thế, ngụ ý của sư là khi muốn làm tiên làm phật,thì những vật quý cũa thế gian cũng phải buông bỏ ,các bạn
cứ mãi mãi bị vật chất vàng bạc cám dổ không xa rời được,thử nghỉ các bạn có luyện đạo thành công không?Nói chung là suốt bộ truyện mà thầy trò đường tăng đi qua, thì tướng ứng với quá trình mô ni châu trãi qua để xuất ra đại thiên địa..
Để hiểu rỏ hơn về Tây Du Ký ,tướng ứng với bản thể ra sao Mời quý bạn Vào Đây .




Một hành giả nếu không học hỏi và nghiêng cứu kỷ lưỡng thì dể lầm lạc giữa xuất thần giả,bởi vì thân con người là tiểu thiên địa ngoài có gì, thì bên trong bản thể ta đều có .vì sao?tạo hóa sanh hai con mắt và hai lổ tai chúng ta. là bộ phận "camera" cực kỳ hoàn chỉnh.nó thu tấc cả những gì mắt thấy tai nghe.để lưu trữ vào ổ cứng vô tận của bản thể mà thông thiên học gọi là nguyên tử hồng trần.và trong lúc ngủ chúng ta muốn cảnh nào thì nó cho ta thấy cảnh đó.vì thế tu có chút công phu thì thần xuất ra khỏi con tim nhưng chỉ chu du trong bản thể mà tham quan cảnh giả do ý tạo dựng,khi thần xuất ra tim,ý nghỉ là thần hồn đi lễ phật,thì ý liền bật camera cho thấy cảnh thiên đàng và hành giả tới đó đảnh lễ nghe phật thuyết giảng.Thế muốn kiểm chứng xuất thật (ngoài) hay giả (trong, cảnh do ý tạo ra) thì giờ đó mình nhập thiền ,người bạn mình làm gì ,tới xem và xuất thiền nói đúng sự việc, thì là xuất đúng ngoại cảnh.Còn nếu khi thiền có những cảnh tới rồi, muốn tới lần nửa không được ,thì đó là xuất ở trong tâm cảnh.hoặc tự dưng nó đưa tới cảnh củ khác tí xíu, nhưng tâm trí mơ hồ không nhận định rỏ, thì đó toàn là ảo cảnh do camera căn bản hồng trần phát ra chìu theo ý hành giả dựng nên.Thường thì hồn xuất được rồi thì phải đi trong tâm cảnh khoảng 3 năm thì mới xuất ra ngoài được,ví như đứa trẻ chào đời rồi thì khoảng 3 năm mới rời vú mẹ mà tự chạy nhảy.
Có bạn mới tu thì thấy cảnh trí thiên đàng xuất vía đi chơi lung tung, sau một thời gian thì im ru không thấy gì cả,tại sao?
Là vì lúc mới tu tinh thần các bạn dâng cao,nên khi mơ màng thì tùy ý cảnh hiện ra do mống tâm của hình giả,thời gian sau cao trào lắng dịu,mống tâm không dấy nên cảnh không hiện.nếu luyện xuất thần mà dể thì PLVVKHHBPP có vài ngàn ông tám chứ không phải một ông Tám..vì thấy cái cao vời của đạo.nên thầy cho chúng ta tu có vợ có chồng,vì nếu dạy chúng ta phải cắt đứt chuyện ân ái vợ chồng mới luyện thành công phép xuất hồn.thì với tâm mê muội,nóng vội của chúng ta,sẽ gây nên biết bao cảnh tan vở của mái ấm gia đình và kết cục là đạo không đạt, mà đời cũng không tròn.Thầy chỉ khuyên chúng ta sửa tâm lo tròn nhân đạo,còn xuất hồn đó là cơ duyên hiếm hoi của một vài cá nhân mà thôi

Thế chúng ta muốn học cái chết trước khi chết thì phải dấn cả thân lẩn tâm,thì mới mong chư phật thu nhận chúng ta vào lớp mẫu giáo của điển giới.Khi các bạn tu luyện có mô ni châu là các bạn sắp tiến lên một bậc.sắp làm con của phật,làm thần tiên tại thế,các bạn có nghe ai nói :hai vợ chồng phật quan Âm.hay là hai vợ chồng phật thích Ca.Di lạc hoặc thái thượng lão quân không?vì thế các bạn luyện xuất hồn làm đệ tử của phật.mà các bạn cũng muống làm chuyện ân ái vợ chồng của nhân gian song song với nhau thì các bạn nghĩ xem có đúng không?câu trả lời tôi để cho các bạn nói chứ không ép .
còn như các bạn muốn tu để sữa thói hư tật xấu thì không có pháp nào dạy chúng ta làm chuyện xấu cả.tôi nói đây không phải khuyên các bạn bỏ chồng hay vợ để Trãm xích long,hay sát bạch hổ.mà nói cho các bạn nắm đó để quyết định khi nào cần rốt ráo và tu sao cho gia đạo an yên thì ta mới thăng tiến được.Vì thế tu vô vi thành công không nhất thiết là phải đạt xuất hồn.
Chúng ta chỉ cần đạt sức khỏe trong thì gia đình an vui,ngoài thì hòa thuận với xã hội là cũng thành công rồi.Còn muốn cao hơn nữa thì phải dũng mảnh.Dũng mảnh khi cơ duyên chín mùi ,thuận lẽ trời và thuận lòng người.chứ không phải dủng mảnh là xa lánh vợ hay chồng để chui vào hốc đá hay hốc cây để luyện đạo.Tuổi trẻ có lợi thế là tinh khí sung mản,nếu hạ quyết tâm và đủ nhân duyên thì tu luyện chóng thành,nhưng có cái là ái dục cũng nhiều thành ra đó cũng là một cản trở lớn,người già tinh khí cạn kiệt , tu luyện mâu ni châu khó kết tụ,nhưng bù lại ái dục lắng dịu,nghiệp quả nhẹ gánh ,bền chí công phu ắc sẽ được khai hoa kiến phật
Chúc các bạn dũng mãnh và kiên cố bồ đề tâm,chóng đạt thành đạo quả

A DI ĐÀ PHẬT
KIM QUY:CẨN BÚT
01/10/2015

Đây là bài trích giảng của thầy trả lời bạn đạo

7) Hỏi: Chừng nào Bé mới xưng là cụ?
TL: Thưa chừng nào bộ sinh dục họat động được tự nhiên Bé là cụ.
Chứng tỏ rằng muốn phản lão hoàn đồng thì phải quy túc